Có lẽ chính tôi là 1 người quá thực dụng,quá tin vào internet, tôi đang đồng cảm hay tôi đang là 1 cỗ máy đồng cảm, tôi đang buồn khi người khác buồn hay tôi là 1 cỗ máy biết buồn khi người khác buồn, ảo và thực khác nhau như thế nào? ảo là thứ không màu, mùi, vị, không cầm nắm được? nhưng chưa chắc là không cảm nhận được khi đang ở thế giới ảo, thế giới internet, có đầy rẫy sự thật và đầy rẫy những sự giả dối nằm sau sự thật.
Lúc đó, ranh giới giữa ảo và thật rất mong manh, tôi cảm nhận cái thật qua chính cái ảo đó, mọi thứ thật đều có thể trở thành ảo và mọi thứ ảo đều có thể trở thành thật, và thật sự chính tôi và cảm giác của tôi mới là thật. Và tôi sẽ buồn khi người ấy buồn, tôi sẽ vui khi thấy người ấy vui. Có 1 tình cảm mà tôi dành cho em: “tôi yêu em” … Vì tôi luôn tin tưởng vào em qua cái thế giới ảo đầy thực tế ấy …. Tôi mong em hiểu và thông cảm cho cảm giác mông lung giữa thực và ảo của tôi, tôi sẽ như em nói: “chỉ ko thjk anh là người của mạng”. Tôi vẫn là người sống thực, sẽ không là con thiêu thân … không làm em buồn. Sẽ là người thực khi em nhìn thấy tôi, con người thật, cảm giác, cảm xúc thật, nỗi buồn thật và nỗi nhớ nhung em là thật …, “tình cảm anh trao em là thật”.
Sẽ không buồn vì 1 người xa lạ buồn mình nữa, và chỉ buồn khi người mình yêu buồn về mình! Tự hứa với mình sẽ im lặng, và lắng nghe em nhiều hơn, không bao giờ đánh mất chính con người thực của mình,tất cả chỉ vì ………. tôi yêu em
Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người. Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói. Bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn. Bạn hãy chọn một người mà muốn những thứ tốt nhất đến với bạn và sẵn sàng để sự vui vẻ của bạn trên hết mọi thứ; trên cả sự vui vẻ của chính mình.Bạn hãy chọn người mà bạn có thể cùng tâm sự, chia sẻ niềm vui với nỗi buồn, sẵn sàng ôm bạn vào lòng khi cần thiết và hoàn toàn hiểu rõ tất cả về bạn và những gì bạn muốn. Bạn hãy chọn người mà chịu bỏ hết tất cả thời gian quý báu của họ để đến với bạn và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ngoại trừ được nghe lời nói dịu dàng của bạn và làm một nơi nương tựa tốt nhất khi bạn cần đến Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai. Bạn nên hướng nhìn thẳng về phía trước chứ đừng bao giờ ngoái nhìn lại dĩ vãng. Bạn sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như bạn không chịu bỏ qua những đau đớn từng xảy đến trong đời. Bạn nên có nghị lực để làm những gì bạn cảm thấy là đúng và tốt cho những người bên cạnh bạn, nhất là chính bản thân bản. Nếu bạn để cho một mối tình không vui vẻ luôn níu kéo bạn thì bạn sẽ càng bị nhiều đau khổ, tan nát con tim và cay đắng của sự chia tay. Chính vì những thứ nói trên, bạn đừng bao giờ ngần ngại nói lên những gì bạn đang suy tư và những gì đang đến trong lòng bạn. Những lời nói mà không thể nói được, lúc nào cũng mang đến những bất hạnh cho chính bản thân. Những lời không nói đó có một lực rất mạnh mẽ và nó sẽ làm ảnh hưởng đến bạn rất nhiều nếu bạn không nói ra. Có những lúc trong cuộc sống khi bạn thật sự nhơ nhung một người và chỉ muốn lấy người đó ra khỏi giấc mơ và mong muốn có thể ôm lấy họ trong thực tại. Bạn hãy mơ những gì bạn muốn mơ và đi tới những chỗ nào bạn muốn tới. Bạn hãy làm những gì bạn muốn làm, tại vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì bạn muốn. Bạn nên nhớ lúc nào cũng phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác. Nếu như những gì làm hoặc nói đó sẽ làm tổn thương đến bạn thì bạn phải biết rằng nó cũng sẽ làm tổn thương đến người đó. Một lời nói tế nhị cũng có thể dẹp được những cuộc tranh luận (tranh cãi lớn) , một lời tàn nhẫn có thể làm tan nát một đời người, một lời nói hợp thời có thể làm dịu những căng thẳng và một lời nói yêu thương có tác dụng chữa lành một vết thương. Niềm vui không phải gồm toàn những điều đẹp nhất trong cuộc sống nhưng phải tạo thành từ tất cả những điều xảy ra trong thời gian dài và với tiến trình của nó. Niềm vui chỉ chờ đợi những người đã từng khóc, những người đã từng thương tâm và những người đã từng tìm kiếm, tại vì chỉ có những người đó mới biết từng yêu quý trong niềm vui của mình và của những người bên mình. Bạn sẽ cảm thấy rất đau khi bạn thât sự thương yêu một người mà người ấy lại không yêu bạn. Nhưng cái ấy còn chưa đau bằng nếu bạn thật sự thương yêu một người nhưng lại không có can đảm để nói cho người đó biết. Có thể là Thượng Đế, ngài muốn chúng ta quen trước những người mà không phải thuộc về mình trước khi cho mình gặp được "người bạn trăm năm" để cuối cùng mình sẽ biết quý trọng người đó hơn. Nhưng bạn hãy nên nhớ rằng trên đời sẽ không có một ai có thể biết được "người bạn trăm năm" của mình sẽ là người như thế nào? Có thể bạn đã gặp được người đó nhưng vì sự rụt rè nhút nhát không dám nói của bạn sẽ làm bạn mất đi cái người lý tưởng đó. Bạn sẽ không thể ngờ được nhiều khi người đó cũng có những tình cảm như bạn nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời. Bạn nghĩ thử coi, bạn đã tìm được một người trần quý nhất thì người thiệt thòi nhất chính là bạn mà thôi.Nhưng mà thật sự cái buồn thảm nhất chính là khi bạn đã tìm được ngươi tình trong mộng của bạn rồi nhưng để tới cuối cùng mới phát hiện ra rằng người đó lại không có duyên phận với bạn và bạn không còn đường chọn lựa nào khác hơn là đành phải xa nhau. Cái đó là một điều đau khổ nhất nếu xảy ra trong đời bạn. Cuối cùng hãy yêu quý những gì bạn đang có và đừng nên vì những giận hờn nhỏ nhặt nàp để rồi dẫn đến cuộc chia tay không nguyên cớ. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong đời người, tình yêu có khi chỉ đến có 1 lần mà thôi
******
Có thể bạn sẽ nghĩ đến sự thất bại khi nghĩ về cuộc tình đã qua, nhưng nó lại chính là bài học cho bạn khi tìm đến một tình yêu mới. Trong trò chơi tình yêu, vấn đề không phải ai là kẻ thắng cuộc hay thua cuộc. Điều quan trọng của Tình yêu mà bạn cần biết đó là khi nào bạn nên giữ lại hay thời điểm nào nên để nó ra đi Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi. Mọi việc bạn làm đều dành cho điều tốt đẹp nhất. Vậy khi người bạn yêu không dành chút tình yêu nào cho bạn, đừng ngại ngần mà không đến với người khác nữa - đơn giản - vì bạn sẽ không bao giờ biết tình yêu là gì nếu không thử nó. Bạn sẽ không tự nhiên yêu ai được trừ khi chính bạn phải mạo hiểm với tinh yêu. Tình yêu luôn phải giằng xé với niềm đau. Nếu bạn chưa từng đau đớn ư? Thế thì bạn sẽ chẳng học được thế nào là yêu đâu. Tuy vết thương bởi tình yêu không phải lúc nào cũng làm bạn đau đớn. nhưng nỗi đau vẫn còn đó ....để thử thách bạn, ....để giúp bạn trưởng thành hơn. Đừng tìm kiếm Tình yêu, hãy để Tình yêu tìm ra bạn. Điều đó giải thích tại sao ta gọi " ngã vào tình yêu " ....bởi vì bạn cũng không thể tự buộc mình ngã được. Chỉ đơn giản là bạn bị ngã thôi. Bạn cũng không thể nói rằng đã đọc xong quyển sách nếu bạn chưa kết thúc từng chương một. Còn muốn đọc tiếp tục ư? Thì bạn đành phải để lại những gì đã qua khi muốn lật sang trang mới mà thôi
Tình yêu không bị bào mòn bởi do mỗi sự đổ vỡ hay bởi hạnh phúc. Đó là một cuộc phiêu lưu tình ái suốt trọn đời ta luôn phải học hỏi, khám phá và vươn lên. Điều trớ trêu lớn nhất của Tình yêu là ta lại để nó ra đi đúng lúc ta nên giữ lại hay lại cố níu kéo thay vì nên để nó ra đi. Ta mất đi một người chỉ khi số phận đã sắp đặt ta phải gặp người khác - người có thể yêu ta thậm chí hơn cả chính ta yêu bản thân ta. Khi bị vấp ngã trong tình yêu , nên có thời gian để hàn gắn vết thương lòng và sau đó ta lại bắt đầu tiếp tục " leo lên lưng ngựa ". Nhưng bạn đừng bao giờ tái phạm sai lầm : cưỡi lại một con ngựa giống con ngựa cũ đã đá ngã bạn lúc ban đầu Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Sống là rủi ro với cái chết. Hy vọng là liều lĩnh với sự thất bại. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì . Để đạt được cái kế tiếp, bạn phải dám mạo hiểm với những gì liên quan. Để bộc lộ cảm xúc là chính bạn đang nói lên sự thật. Thử thách trong tình yêu chính là bạn yêu mà có thể không được đáp trả. Làm thế nào để định nghĩa Tình yêu : vấp ngã nhưng không suy sụp, kiên định nhưng không cố chấp, chia sẻ và công bằng, đồng cảm và không đòi hỏi, tổn thương nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau. Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời. Tình yêu là một cảm giác tuyệt vời nhất. Nó có thể truyền cảm hứng và đem đến cho bạn niềm vui sướng và sức mạnh
Thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, tình yêu đến với tôi. Tôi không yêu người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng tôi đã yêu người ta và vẫn đang yêu người ta... Ai đó đã nói rằng :" Trên đời này... có một thứ tình cảm đau đớn nhất .. nhưng cũng vĩ đại nhất... thứ tình cảm mà bạn có cố gắng đến mấy cũng không thể nào đạt được... đó là tình yêu đơn phương".
Còn điều gì đau đớn hơn khi cho đi tình yêu mà người ta không buồn nhận. Tôi nhận thấy mình đang cô đơn, một nỗi cô đơn mà tôi chưa từng cảm nhận. Nỗi cô đơn cứ lớn dần theo từng ngày, nó bao trùm lên cuộc sống của tôi, từng bước đi của tôi. Còn gì xót xa hơn khi phải đứng ỏ một nơi rất xa để dõi theo cuộc sống của người ta bởi tôi biết rằng mình không bao giờ có thể bước vào cuộc sống đó. Tôi đã tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng rằng người ta cũng thích tôi nhưng tuyệt vọng làm sao khi thậm chí người ta còn không coi tôi là bạn. Dẫu biết người ta không hề yêu mà tôi vẫn luôn níu kéo! Đã nhiều lần xóa tên người ta khỏi danh bạ nhưng lai tự tay lưu vào lúc nào không hay. Buồn! buồn!.. Cảm giác chủ đạo của tình yêu đơn phương có lẽ là buồn. Có lúc đã hạ quyết tâm không bao giờ nhắn tin cho người ta nữa nhưng lại nhắn ngay sau lúc đó. Vẫn như mọi lần, người ta không nhắn lại. Vẫn chờ đợi và hy vọng. Tự mình đưa ra lý do: có thể do mạng, có thể do máy của người ta bị hết pin, có thể người ta đang bận... Không dám nhìn vào sự thật là người ta đã có người yêu, người ta không thích bị mình làm phiền, dù là những lời hỏi thăm rất bình thường như :"Tuần này có thi môn gì không?".. Có khi nhìn người ta khóc.... Cảm thấy căm ghét làm sao kẻ đã làm người ta bị tổn thương.... Đã quá nhiều lần tôi tự nhủ phải quên người ta đi, phải chôn vùi đi, phải tìm một tình yêu mới... nhưng biết làm sao khi con tim lại không nghe theo lý trí. Sao tôi cứ thấy luyến tiếc mãi một tình yêu mà vốn dĩ đã không thuộc về mình. ... Cứ mỗi ngày những cảm xúc,... những thương yêu,... những hy vọng... cứ giằng xé, giằng xé, chúng gần như muốn xé nát con tim tôi ra. Yêu một người là khổ như vậy hay sao??? Yêu đơn phương có phải là một cuộc chiến đấu với chính bản thân mình? Một trận chiến không bao giờ có chiến thắng?, kết cục chỉ là đau đớn vậy sao??? Nhưng trên hết, tôi đã nhận ra yêu đơn phương là một điều vĩ đại nhất mà thượng đế đã ban tặng cho tôi. Một điều tôi không bao giờ quên trong cuộc đời mình là người ta đã nói : "Cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho tớ!". Dẫu đau nhưng tôi vẫn muốn nói với người ta rằng:"Anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em sẽ yêu anh... Anh vẫn sẽ luôn yêu em, anh đang chờ đợi.., không phải chờ đợi em yêu lại anh, mà chờ đợi ngày anh thật sự quên được em..."
Tôi yêu đơn phương là điều không thể phủ nhận, nhưng tôi vui vì được yêu như vậy. Cảm ơn em! Và cảm ơn cuộc sống đã cho tôi gặp được em. http://www.mediafire.com/?mk5r9muwpxy
Trên đời này ... có 1 thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất ... thứ tình cảm mà 1 đứa như tôi -lúc nào cũng quan niệm " cái gì ko thuộc về mình thì có cố vẫn vĩnh viễn ko thuộc về mình " - không bao giờ đủ kiên nhẫn để theo đuổi ... đó là tình yêu đơn phương ....
Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả ... cho đi mà người ta chẳng buồn nhận...
Chẳng biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ 1 nơi rất xa ...
Bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó ... Có lúc lại tự lừa dối mình .. tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng ....rằng người ta thích mình ... để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra người ta vô tâm quá ... có khi còn chẳng biết đến tình cảm của mình... Có đôi khi chỉ là 1 cái nhìn ... 1 câu hỏi quan tâm ... 1 vài cử chỉ biểu hiện ... mình cũng biến đó là cái phao để bấu víu vào khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng ... để rồi 1 ngày nhận ra tất cả chỉ làngộ nhận ... cái phao đó xẹt đi và chính nó nhấn chìm mình xuống Có những khi muốn quen 1 người khác ... muốn yêu 1 người khác ... nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi ... cứ hy vọng rằng 1 ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình ... cứ chờ hoài ... đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra ...
...Rồi khi lòng tự nhủ phải quên người ta đi ... phải chôn vùi đi ... nhưng làm không được... Từ trước tới nay có bao giờ con tim nghe lời của lí trí đâu ...cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng chẳng xác định rõ ... Cứ mỗi ngày những cảm xúc ... những hy vọng ... những thương yêu ... cứ giằng xé, giằng xé và xé nát con tim .... Nói 1 cách khác ... yêu đơn phương là cả 1 cuộc chiến đấu với chính bản thân mình ... 1 cuộc chiến không có người thắng không có người thua ... chỉ biết 1 điều kết cục sẽ chắc chắn là đau đớn ...
Nhưng cũng thật vĩ đại .... vì người ta có thể chịu đựng được tất cả những đau đớn dày vò đó... Biết là đớn đau những vẫn cứ xông vào ... Cứ cho đi cho đi .. có khi mỗi ngày lại nhiều hơn ... dẫu biết sẽ chẳng được đáp trả Cũng như khi tôi từng nói với ai đó ... đừng chờ đợi tôi ... thì cái câu trả lời ấy ... " Tớ yêu Cậu vì Tớ yêu Cậu chứ không phải vì Cậu sẽ yêu Tớ ... và Tớ chờ đợi là chờ đợi ngày Tớ hết yêu Cậu chứ không phải ngày Cậu yêu Tớ ... " ... cái câu ấy ... không biết đã bao lần đứng trước người đó tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ .... vì đã có lúc tôi còn chẳng dám thừa nhận tình yêu của mình ....
Và vì thế ... tình yêu đơn phương với tôi rất vĩ đại và vô cùng đáng trân trọng ...
Yêu Đơn Phương Là Âm Thầm Chịu Đựng........... Nỗi Nhớ Cậu Da Diết Và Dày Vò............................... Nỗi Cô Đơn Hàng Đêm Tớ Nếm Trải........................ Và Nỗi Buồn Khi Cậu Không Biết Tớ....................... Yêu Đơn Phương: Hạnh Phúc Hay Đau Khổ............................................. Nụ Cười Cậu Bừng Sáng Trái Tim Tớ...................... Cậu Đau Khổ Để Tim Tớ Thắt Lại.............................. Cậu Bên Người, Cậu Đâu Biết Đến Tớ..................... Trái Tim Tớ Giữ Trọn Giữ Trọn Một Bóng Hình ..... Của Riêng Cậu, Chỉ Của Riêng Cậu.......................... Để Yêu Cậu Muôn Vàn Trong Im Lặng...................... Mong Một Ngày Trái Tim Người Có Tên Tớ............. Tớ Bên Đời Cậu Lặng Lẽ, Lặng Lẽ............................ Yêu Lặng Thầm Đau Đớn Một Mình Thôi.................. Cũng như khi tôi từng nói với ai đó ... đừng chờ đợi tôi ... thì cái câu trả lời ấy ... " Tớ yêu Cậu vì Tớ yêu Cậu chứ không phải vì Cậu sẽ yêu Tớ ... và Tớ chờ đợi là chờ đợi ngày Tớ hết yêu Cậu chứ không phải ngày Cậu yêu Tớ ... " ... cái câu ấy ... không biết đã bao lần đứng trước người đó tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ .... vì đã có lúc tôi còn chẳng dám thừa nhận tình yêu của mình ....
Và vì thế ... tình yêu đơn phương với tôi rất vĩ đại và vô cùng đáng trân trọng ...
Yêu Đơn Phương Là Âm Thầm Chịu Đựng........... Nỗi Nhớ Cậu Da Diết Và Dày Vò............................... Nỗi Cô Đơn Hàng Đêm Tớ Nếm Trải........................ Và Nỗi Buồn Khi Cậu Không Biết Tớ....................... Yêu Đơn Phương: Hạnh Phúc Hay Đau Khổ............................................. Nụ Cười Cậu Bừng Sáng Trái Tim Tớ...................... Cậu Đau Khổ Để Tim Tớ Thắt Lại.............................. Cậu Bên Người, Cậu Đâu Biết Đến Tớ..................... Trái Tim Tớ Giữ Trọn Giữ Trọn Một Bóng Hình ..... Của Riêng Cậu, Chỉ Của Riêng Cậu.......................... Để Yêu Cậu Muôn Vàn Trong Im Lặng...................... Mong Một Ngày Trái Tim Người Có Tên Tớ............. Tớ Bên Đời Cậu Lặng Lẽ, Lặng Lẽ............................ Yêu Lặng Thầm Đau Đớn Một Mình Thôi..................
Anh đã tự mình tìm đến quán cà phê ấy, cái quán mà lần đầu tiên chúng mình hò hẹn. Anh đến và ngồi một mình, để tự mình nhận ra rằng, hạnh phúc diễn ra quanh anh là sự thật chứ không phải giấc mơ...
Anh bảo một ngày anh nhớ em 24 lần, em nhíu mày không chịu, bắt anh phải nhớ 60 lần một giây.
em hay hỏi rằng: "Anh yêu em bằng chừng nào?", anh không trả lời rằng anh yêu em bằng cả ông trời, bằng cả trái đất, mà anh yêu em bằng cả trái tim anh. Bởi anh nghèo đến nỗi chỉ đủ sức sở hữu trái tim mình, anh chỉ có trái tim để yêu em, còn trời đất là của chung, sao lấy để tặng em được chứ?
Em thường rúc dưới ngực anh, đếm xem một phút tim anh đập bao nhiêu nhịp, rồi lại so bì khi nhận ra tim anh đập không nhiều bằng tim em, nghĩa là anh không yêu em nhiều bằng em yêu anh.
Em hay thả tóc cho rối tung lên rồi bắt anh ngồi hàng giờ vụng về buộc lại. Anh không biết buộc, chỉ làm tóc em thêm rối...
Em hỏi anh: "Vì sao tay anh lạnh thế mà tay em lại ấm?", anh cười rồi bâng quơ câu hát "tay anh lạnh để cho tình mình ấm". Em lại bảo anh ăn gian, bắt đền anh vì tay lạnh mà dám cầm tay em
Anh ghét đi xe máy, anh thích chở em bằng xe đạp lang thang dưới những hàng cây. Em hỏi anh có thể chở nổi em qua con dốc trước ngõ nhà thờ không, anh bở hơi tai nhưng vẫn thất thểu rằng: "Anh đủ sức đèo em đi hết cuộc đời"!
Hạnh phúc chớm đầu bao giờ cũng tràn ngập màu hồng. Anh rộn rã khi được bước bên em, được nghe em nói, được thấy em cười, lòng vui như cảm nhận thấy hơi ấm của tình yêu, hạnh phúc.
Ngày mình xa nhau, em gói những món quà anh đã tặng cho vào vali để trả lại. Em bảo: "Hạnh phúc đến quá dễ dàng, rồi cũng sẽ ra đi". Anh đau đớn nhận ra rằng mình thất hứa. Anh đã hứa không bao giờ để em buồn...
Em biết không, lần đầu tiên anh khóc. Anh biết lẽ ra không được vậy, vì anh là đàn ông. Nhưng anh cũng không hiểu tại sao nước mắt lại chảy nhiều như thế................
Anh hẳn không biết em luôn là người cảm thấy cô đơn dù ở ngay gần bên người mình yêu mến.
Tình yêu là vô hạn mà bàn tay em bé nhỏ. Em gắng sức thâu tóm cuộc sống. Gắng sức giữ chặt tình yêu bên cạnh để nó đừng xa mất. Thế nhưng nó đã xa mất. Và có lẽ, nó sẽ còn xa mất.
Tình yêu anh như đại dương còn em là hạt muối? Có giống như khi xót xa người ta thốt lên rằng:
"Anh thân yêu, người vĩ đại của em
Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối
Một chút mặn giữa đại dương vời vợi
Loài rong rêu không ai biết bao giờ..."
Có lẽ là ngược lại? Phải hiểu là anh yêu em thật nhiều. Còn em, một chút thôi... đôi khi tình vơi cạn.
Chắc chắn không anh nhỉ? Vì anh yêu em nhiều đến độ em chẳng buồn thử thách nữa. Em lẳng lặng nhìn tình yêu mình dâng thành những ngọn sóng. Sóng cao quá! Em chông chênh...
Nhưng anh bảo em hãy cứ tin nơi anh. Ừ thì tin! Em vốn vẫn luôn thừa niềm tin để đặt vu vơ khắp chốn. Dù đôi khi nó trở thành màn sương mỏng manh chỉ cần một tia sáng cũng có thể làm tan đi tất cả. Nhưng ai bảo là em không tin? Lúc ít, lúc lại đong đầy mênh mông.
Em không đón nhận anh như thứ tình yêu sét đánh ngang tai. Đoàng một cái! Thế là yêu... Không phải! Những cuộc trò chuyện không nhiều hứng thú. Những messenger ngập hòm thư nhưng mọi thứ đều bình bình. Bỗng một ngày anh im lặng. Em chơi vơi trong một nỗi nhớ đến nao lòng. Có phải là em đang yêu?
Tình yêu thật lạ... Đã yêu như thế vẫn xa. Đã xa như thế lại yêu?
Anh biết tất cả những gì đã và đang qua đi.
Anh biết em còn dành cho sâu thẳm lòng mình một nỗi nhớ.
Anh biết nhiều hơn thế?
Vẫn yêu!
Và em sẽ yêu!
Sẽ quên những sâu thẳm nào đó còn vương lại
Sẽ dành cho người đến sau một trọn vẹn nguyên nghĩa
Không muốn đắn đo thêm nữa tình yêu cuối cùng sẽ dành cho ai.
Đó là lời hứa!
Chỉ cần:
Anh vẫn muốn cùng em đi đến cuối con đường. Đường thì quanh co mà em yếu mềm. Đôi lúc chỉ cần tựa đầu vào ngực anh để nghe yên bình mơn man tâm trí.
Ai cũng cần được yêu thương và em cũng thế.
Ai cũng muốn cho đi và em không phải ngoại lệ.
Chỉ mong sao đừng bao giờ cho đi mà không có người nhận. Trái tim sẽ đền đáp xứng đáng những ngọt ngào mà nó được lãnh nhận. Tin nhé! Vì em là Kẻ Dại Khờ.
Bởi vì anh là kẻ ngốc Điều duy nhất anh có thể nghĩ đến là em Nhưng anh biết em đang nghĩ đến một ai đó Và em hầu như không biết đến cảm xúc của anh
Anh gần như không tồn tại trong đời em và anh chắc rằng em không hề nghĩ gì đến anh Nhưng với anh, ngày tháng là khoảng thời gian anh nhớ em và dòng lệ anh lại tuôn
Được nhìn thấy sự quay lại của em là niềm hạnh phúc của anh Thậm chí nếu như em không biết được cảm nhận đó rồi cuối cùng em lướt qua anh như cơn gió Những ngày đó anh bạo gan để được thấy em Những ngày đó thật nặng nề câu nói anh yêu em vẫn không thể nói nên lời và rồi một mình anh khóc vì em một mình anh nhớ đến em baby anh yêu em Anh đang chờ em
Anh hầu như không tồn tại trong tháng ngày của em và anh chắc rằng em chẳng có một hồi ức gì về anh Nhưng với anh, ngày tháng trôi qua trong nỗi nhớ về em và tự vẽ nên kỉ niệm cho riêng mình
Với anh tình yêu là nỗi đau ngọt ngào Để rồi khi thấy nụ cười xinh của em Anh chẳng thể cười cùng em
Những ngày đó là thời gian anh nghĩ đến em khoảng thời gian trái tim anh lạnh lẽo và buồn bã Anh muốn gặp em , mà những lời đó chẳng thể nói ra và một mình, anh khóc vì em và một mình, anh nhớ em baby ơi, anh yêu em Anh đang chờ đợi em
Bye bye mà chẳng bao giờ nói lời chia tay dù cho anh không bao giờ có em Anh cần em Anh muốn em mà chẳng thể nói được điều gì Và biện hộ, biện hộ một lần nữa Những ngày đó anh bạo gan để được thấy em Những ngày đó thật nặng nề Câu nói anh yêu em vẫn không thể nói nên lời và rồi một mình anh khóc vì em
Những ngày đó là thời gian anh nghĩ đến em khoảng thời gian trái tim anh lạnh lẽo và buồn bã Anh muốn gặp em , mà những lời đó chẳng thể nói ra khi một mình, anh khóc vì em và một mình, anh nhớ em baby anh yêu em Anh đang chờ đợi em
Tình yêu đơn phương là mối tình đau khổ, bất hạnh, là cuộc chiến đấu dai dẳng, day dứt, không có kẻ thù, không có kẻ thắng người thua, mà chỉ có nỗi đau - ta với ta- con tim và lý trí.....
Trong cuộc đời, điều may mắn nhất, hạnh phúc là yêu và được yêu. Tình yêu từ hai phía đem đến cho người ta những giây phút ngọt ngào say đắm, những kỷ niệm lãng mạn yêu thương, lòng thanh thản vô ưu. Nhưng cũng có người không có được điều may mắn ấy. Tình yêu đơn phương khiến họ đau khổ, day dứt.
Tình yêu đơn phương không được đáp trả. Khao khát được cho mà người ta thờ ơ không buồn nhận. Nhớ thương da diết mà không được nói thành lời. Lo lắng đến cồn cào mà không dám gặp gỡ, hỏi thăm. Cứ đứng từ xa lặng lẽ nhìn người ta vô tư trong hạnh phúc, để nỗi đau gặm nhấm con tim, vì biết rằng: cuộc sống của người ấy không bao giờ có mình.....Trong lòng lại dấy lên nỗi ghen tuông vô lý vô lý khi thấy người ta cùng bạn trai vui vẻ, hạnh phúc. Biết là vô lý mà vẫn thấy đau, vẫn thấy giận ấm ức, căm ghét kẻ tình địch kia, như kẻ kia phá hoại đời mình... Tình yêu đơn phương thật buồn và cũng thật dại ngờ ngu ngốc. Đôi lúc chỉ là một cái nhìn bình thường, một cử chỉ quan tâm bình thường, một sự động chạm bình thường... của người ta, nhưng lại tự huyễn hoặc mình đó là tình ý, ảo tưởng để rồi hy vọng. Và sau đó là đau đớn, thất vọng khi hiểu rằng: tất cả chỉ là ngộ nhận. Lao vào làm việc, học tập để không còn thời gian cho nỗi nhớ, nhưng đến đêm, khi mệt mỏi rã rời, ngã lưng xuống giường, đôi mắt vẫn mở to, người ấy vẫn hiện về lãng đãng, đang cười nói với ai...... Ghen tuông giằng xé, lòng lại tự nhủ: người ấy không phải của mình, hãy quên đi. Quên cô ấy đi.....Nhưng con tin đâu chịu nghe lời lý trí. Tránh mặt để quên thì nỗi nhớ lại ùa về cấu xé. Trái tim thầm thì lo lắng: người ấy có bình an không? Có lúc không chịu đựng được nỗi đau giằng xé giữa tình yêu và ích kỷ, của nỗi đau thất vọng, nhiếu lúc muốn đi tìm tình yêu khác cho xong. Hy vọng có tình yêu mới sẽ quên đi người ta, vơi đi đau khổ ấm ức, nhưng mỗi lần muốn bước đi...tia hy vọng lại bùng lên ngăn trở. Hy vọng vào một điều kỳ diệu- người ấy nghĩ đến mình, đáp trả tình mình. Nhưng mãi vẫn chẳng có gì xảy ra, chỉ có tuổi thanh xuân trôi qua vùn vụt cuốn theo những cơ hội của tình yêu, của hạnh phúc. Tình yêu đơn phương là mối tình đau khổ bất hạnh, là cuộc chiến đấu dai dẳng, day dứt, không có kẻ thù, không có kẻ thắng người thua, mà chỉ có nỗi đau - ta với ta - con tim và lý trí.... Lý trí thầm thì: đừng khép chặt trái tim. Người ấy không phải là người đàn ông duy nhất trên thế giới này. Hãy quên cô ấy đi và dành cơ hội cho người yêu thật sự yêu bạn. Nên mới có hai câu này nghe rất hay:
Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.
Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.
Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.
Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt"
Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia. Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm".
"Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.
Em à! Đã lâu rồi anh câm lặng để chịu đựng và có lẽ anh sẽ chịu đựng suốt cuộc đời để em hạnh phúc. Anh đã gắng gượng giả vờ rằng mình là người dũng cảm. Nhưng hôm nay tình cờ anh đọc một lời tâm sự, anh thấy giống như chuyện tình chúng mình, anh đã viết những dòng này để vơi đi những đau khổ mà mình chịu đựng.
Em biết không? Khi em nói lời chia tay, đó là lúc anh mất đi người con gái mình yêu nhất trên đời này, đến bây giờ và mãi mãi sau này, nếu thượng đế cho anh đánh đổi được điều gì để em là vợ anh, anh cũng sẵn sàng đánh đổi, anh sẵn sàng mất tất cả, chỉ cần có em ở bên. Không biết bao đêm ngồi ngắm hình em trong căn phòng nhỏ và ao ước rằng, giá như........! Anh đã sai lầm, với cái sai của cả cuộc đời nên anh phải chịu đựng, anh biết điều đó. Em biết không......những ngày sau khi em nói lời chia tay với anh, không biết bao nhiêu đêm anh đã âm thầm đau đớn và vật vã trong căn phòng nhỏ, đau lịm đi hằng đêm em ạ! Nhưng để em được yên ổn và hạnh phúc, anh sẵn sàng chấp nhận em a! Anh yêu em nhiều lắm chứ, nhưng anh cũng biết em không đủ can đảm cùng anh đi đến hết cuộc đời, nên chúng mình mới bị chia ly...
Nhiều lúc anh nghĩ rằng mình không còn đủ sức để chịu đựng nỗi đau mất em nữa, anh đã làm đủ mọi cách - lao đầu vào làm việc như một thằng điên- để quên đi ác mộng hằng đêm. Anh gống như 2 con người cùng tồn tại trong một thể xác, ban ngày là kẻ bình thường, nhưng đêm xuống giống như người mộng du với nỗi đau kinh hoàng. Em biết không? Từ lúc nhận thức làm người, với những khó khăn đã trải qua trong quá khứ - có những lúc anh tưởng mình là kẻ đau khổ nhất trên cõi đời này, nhưng khi đối mặt với nỗi đau mất em thì qủa thực nó kinh hoàng hơn rất nhiều lần. Đến bây giờ anh cũng không thể hiểu được tại sao anh vẫn sống, anh hoàn toàn không hiểu được, nhưng anh biết rằng mình cần phải sống hết quãng đời còn lại, sống với nỗi đau âm ỉ trong tim, với nỗi nhớ em hằng đêm. Nhưng anh vẫn phải sống em à! Không biết rằng anh sẽ phải sống với nỗi đau này đến bao giờ, nhưng anh sẽ chịu đựng! Anh sẽ phải đồng hành cùng nó suốt cuộc đời này. Dù ở đâu anh cũng mong em hạnh phúc, em ạ.
Thế giới thật to còn tôi thì quá nhỏ bé. Con đường quá rộng, dòng người quá tấp nập...nhưng tôi chỉ bước một mình...
Chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn và tủi thân như hôm nay. Tôi cần một ai đó bên cạnh để trò chuyện, để cùng tôi dạo phố, để tôi vơi bớt đi những học hằn...Nhưng quanh tôi giờ chẳng còn ai, chẳng một ai...Tôi cứ nghĩ rằng mình đã quen với một thế giới đơn độc như thế. Nhưng điều đó thật khó...Nhìn mọi người vui vẻ bên nhau dạo phố hoa xuân, nhìn mọi người ăn uống vây quần bên bạn bè, người thân...tôi chợt nghẹn ngào!!! Một cảm giác khó thở, ngột ngạt...Tôi chỉ muốn chạy vội về nhà, về căn phòng trống thân quen...
Về nhà, lên phòng, đóng cửa, mở máy tính, nghe nhạc, lướt net...cho đến khi mệt lã, hai mắt nhắm nghiền và rồi tôi buông mình xuống giường ngủ. Sáu tháng nay tôi đã sống như thế, một cuộc sống tẻ nhạt hơn nước ốc. Đôi lúc tôi chỉ muốn bỏ đi một nơi thật xa và kết thúc tất cả, nhưng còn quá nhiều ghánh nặng trên vai tôi, quá nhiều món nợ tôi chưa thể trả hết cho đời... Tôi tồn tại và rồi tôi cười nhạo với chính tôi!!!
Một cô gái hỏi bạn trai của mình : -Tại sao anh yêu em? -Sao em lại hỏi như thế, sao anh tìm được lí do chứ! - chàng trai trả lời -Không có lí do gì tức là anh không yêu em -Em không thể suy diễn như thế được -Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lí do anh ta yêu cô ấy anh ta nghĩ mãi không ra vi sao anh ta nói: -Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác Cô gái cảm thấy rất hài lòng
Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp, nhưng rất may cơ vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng . Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình "Chào em yêu em đã từng hỏi anh một câu - lý do nào anh yêu em anh đã nói là anh yêu em vì em xinh dẹp , giỏi dang , nhanh nhẹn , vì nụ cười của em ,vì em luôn quan tâm đến nguời khác mà giờ đây thì sao ? Anh yêu em vì em xinh đẹp . Thế thì với vết sẹo trên măt em bây giờ anh vẫnyêu em Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu . Vậy mà anh vẫn yêu em Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn . mà sao anh vẫn muốn ở bên em Anh yêu em vì nụ cười của em. Bây giờ em lúc nào cũng nhăn nhó, than vãn , nhưng sao anh ko gét em Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. nhưng sao anh vẫn muốn quan tâm đến em Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em . Em có cần lí do nào nữa không em yêu Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần một lí do nào nữa . Còn các bạn có bao giờ hởi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần lí do đâu bạn???
tôi là người vui tính thích kết bạn
luôn vui vẻ cho du gặp bất cứ việc gì
và biết vươn tới những tầm xa
yêu tất cả những điều tốt đẹp , ghét sự lừa dối
ước mơ được tìm thấy cái thật sự là hạnh phúc
sdt của tôi 01693930121 mong đc làm wen các bạn